SẮC TRẮNG HOA SƯA

Hoa sưa, một loài hoa không có sự tích của riêng mình. Vả chăng, do hoa cũng mới được biết đến gần đây, nhờ vào giá trị kinh tế to lớn mà gỗ sưa đem lại. Nếu người ta không chặt trộm cây ngoài phố nhiều đến thế, báo đài không xôn xao, thì người Hà Nội vẫn sẽ cứ bước qua đường,  ngần ngơ ngẩn trước sắc trắng của một loài hoa lạ, rồi lại bước tiếp, lại quên đi.

Cả mùa đông, cây ngủ yên với cành khô gầy guộc. Mưa xuân buông xuống, cây cựa mình vươn vai. Chỉ cần những cơn mưa ngừng, là cây bừng tỉnh, phủ kín mình với áo hoa trắng xóa. Sắc hoa trắng cả con đường, trắng cả giấc mơ xuân.

Tôi và hoa sưa có riêng mình một câu chuyện. Một câu chuyện tình dang dở về một người con gái thơ ngây, bỗng một ngày gặp gỡ tình yêu.  Nàng đắm chìm hoàn toàn trong tình yêu với vô vàn những thương, yêu, mong, nhớ, đợi, chờ. Tình yêu ấy tinh khôi và trong trắng, nhưng chợt đến rồi mau đi. Chỉ còn lại nàng với những chiêm bao dang dở. Những giấc mộng xuân hóa những bông hoa trắng, rơi rơi trắng cả mùa, trắng cả phố. Hoa trắng phủ kín dấu chân người ra đi.

Bình luận về bài viết này